Sau một lúc lâu mới cắn răng nói: “Hoàng thượng cùng Thái hậu đương nhiên không cần sự đồng ý của ta, nhưng là các ngươi, trước hết phải xin chỉ thị của Bổn cung.”
Cổ Lạc Nhi không thèm quan tâm đến lý lẽ của nàng, hơi ngưỡng cổ, nhìn sắc phấn trắng Lê Hoa dưới bầu trời xanh thăm thẳm.
Khoan thai ngâm mấy câu thơ của cổ nhân.
Lê Hoa đạm bạch liễu thâm thanh, Liễu nhứ phi thì hoa mãn thành.
Trù trướng đông lan nhất chu tuyết, nhân sinh khán đắc kỷ thanh minh.
(Lê hoa bông liễu nhẹ bay
Hoa lê trắng cũng mãn khai khắp thành
Buồn trông trắng tuyết một cành
Ngắm hoa được mấy thanh minh trong đời
Đông Lan Lê Hoa-Quỳnh Chi dịch)
Cổ Lạc Nhi cũng không có ý muốn khoe khoang, nàng chẳng qua là muốn tỏ ý với Nguyệt quý phi, bản thân mình căn bản sẽ không đem uy hiếp của nàng để vào trong lòng.
Lại không nghĩ tới, câu này thơ này là cổ nhân ở thời không của nàng làm, người ở thời không này căn bản chưa từng nghe qua.
Còn tưởng rằng là nàng sáng tác a.
Những người biết thi từ trong mắt đều lộ ra vẻ tôn kính.
Hóa ra, Tiên phi nương nương còn có tài hoa như vậy nha.
Ngay cả Đông Phong Túy cũng có chút kinh ngạc.
Nhìn không ra, nha đầu cợt nhả này còn có chút bản lĩnh này.
Nguyệt quý phi giận đến suýt ngất, xem ra hôm nay không cho nha đầu kia biết tay liền không được.
Vung tay lên, lệnh ấy người nàng mang đến.
“Đập hết ra cho ta, có thứ gì đập thứ đó. Đem những tiện nhân dĩ hạ phạm thượng này toàn bộ bắt lại, hành hình.”
Những người này, đều đã quen ỷ thế hiếp người.
Lúc trước bị Cổ Lạc Nhi lôi Đông Phong Linh ra, hù cho nhảy dựng, bây giờ nghe thấy mệnh lệnh của Nguyệt quý phi, không còn kiêng dè, lại bắt đầu động thủ đập vỡ tất cả.
Phá còn ngoan độc hơn hồi nãy.
Cổ Lạc Nhi cũng thật sự nổi giận.
Nói không lại người liền muốn giở trò lưu manh sao?
Muốn đánh nhau, xem ai sợ ai?
Cổ Lạc Nhi đưa tay lén lút dò trong ngực, lấy cơ nỏ ra, nhằm vào đùi một thái giám đang đập phá mọi thứ hăng hái nhất, vặn cơ quan màu lam.
Ngân châm chuẩn xác bắn vào đùi thái giám.
Thái giám căn bản không phòng bị, vừa mới nâng lên một cái ghế chuẩn bị ném xuống, đột nhiên trên đùi truyền đến một trận đau nhức kịch liệt.
Đau đến mức hắn lập tức buông cái ghế ra, bưng lấy đùi kêu thảm.
Tiếng hô còn chưa dứt, cái ghế bị hắn nâng trên không trung lại rơi xuống, hung hăng nện trên mu bàn chân hắn.
Thái giám đột nhiên phát ra một tiếng thảm thiết còn thê lương hơn hồi nãy, không biết nên ôm đùi hay ôm chân.
Xuyên vào màng nhĩ người ta đau nhức.
Tất cả mọi người bị một màn biến hóa bất thình lình làm cho sợ ngây người.
Mọi người đều dừng lại động tác trong tay, ngơ ngác nhìn qua hắn.
Cổ Lạc Nhi vừa mới bắn ra ngân châm, kịp thời đem cơ nỏ giấu vào trong ngực.
Cơ nỏ này là của hắc y soái ca đưa cho nàng, nàng cũng không muốn gây ra phiền toái.
Đáng tiếc, Cổ Lạc Nhi không biết, dù chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, Đông Phong Túy ẩn trong bóng tối đã thấy rõ cơ nỏ trong tay nàng.
Trong mắt Đông Phong Túy hiện lên một chút kinh ngạc.
Cổ Lạc Nhi cất kỹ cơ nỏ.
Quát lớn: “Dừng tay cho ta, nếu không kết cục sẽ giống như hắn vậy.”
Nguyệt quý phi trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, kêu lên: “Hắn chẳng qua cũng chỉ bị nện vào chân, các ngươi cẩn thận một chút là được. Còn không mau tiếp tục.”
Bọn thái giám lại thất thần, cũng không ai dám tiếp tục đập phá nữa.
Nguyệt quý phi hổn hển.
Tựa như phát điên kêu: “Các ngươi dám không nghe lời của ta? Cũng không muốn sống sao? Mau, đem toàn bộ những tiện nhân này trói lại cho ta.”
Khẽ khom lưng, nhặt lên một xiên sắt nằm trên mặt đất dùng để thiêu nướng, vung lên nói.
“Chúng tỷ muội, lên a…, tuyệt đối không thể bị bọn họ bắt được, nếu không chỉ còn đường chết.”
Có mấy tần phi gan lớn cũng học theo Cổ Lạc Nhi, nhặt lên xiên sắt hoặc các loại vũ khí khác như mộc côn.
Trong đó, động tác tích cực nhất, phải kể tới Liên phi.
Mấy cung nữ công công các nàng mang đến thấy chủ nhân động thủ, há lại không che chở cho chủ tử mình, cũng đều triển khai tư thế chuẩn bị đánh nhau kịch liệt.
Cổ Lạc Nhi nhìn thấy còn mấy tần phi do dự, không dám động thủ.
Lại hướng các nàng kêu lên: “Các nàng đang sợ cái gì? Bị Nguyệt quý phi bắt được không chết cũng bị thương nặng. Chúng ta nhất định phải phản kháng, cùng lắm thì Hoàng thượng đuổi chúng ta ra khỏi cung, sợ cái gì?”
Đông Phong Túy nghe thấy những lời sau cùng này, lông mày giương lên.
Chỉ thấy mấy tần phi vừa nghe Cổ Lạc Nhi nói xong, không những không lo lắng, ngược lại đều sôi nổi nhặt vũ khí lên.
Muốn cùng Nguyệt quý phi khai chiến.
An Thụy bên cạnh kỳ quái “Ô” một tiếng.
“Mấy nương nương như thế nào lại không sợ bị đuổi ra cung? Chẳng lẽ các nàng không hiểu được, hậu phi sau khi bị trục xuất khỏi cung, sẽ rơi vào kết cục gì sao?”
Đông Phong Túy tà tà liếc mắt nhìn hắn.
Từ trước đến nay khéo về nhìn mặt mà nói chuyện như An Thụy lại không phát hiện ánh mắt của hắn.
Tiếp tục lầm bầm lầu bầu suy đoán.
“Tiên phi nương nương hai ngày này rốt cuộc đã nói với các nàng những gì? Ô, chẳng lẽ, hậu cung này đáng sợ như vậy, các nàng tình nguyện bị trục xuất khỏi cung cũng không nguyện ở lại trong cung?”
Dừng dừng, lắc đầu còn nói.
“Aiz, cũng là, Hoàng thượng không để ý tới các nàng, Nguyệt quý phi lại làm bừa không kiêng nể, cuộc sống trong cung này, thật sự là không có cách nào khác thay đổi.”
Đông Phong Túy rốt cục không thể nhịn được nữa nhẹ nhàng ho một tiếng.
An Thụy lập tức kịp phản ứng, rụt rụt cổ, không dám lên tiếng nữa.
Khụ khụ, hắn thật sự là già nên hồ đồ rồi.
Dù thế nào, cũng nên chừa cho Hoàng thượng chút mặt mũi nha.
Trong rừng Lê Tuyết.
Cổ Lạc Nhi giật cuống họng hô một tiếng.
“Xông lên.”
Dẫn đầu xông lên trước, giơ xiên sắt trong tay lên liền hướng trên người một thái giám quất tới.
Thái giám dù sao cũng là thái giám, đập phá gì đó đến không chút nào nương tay.
Nhưng đối mặt với chủ tử cấp bậc phi tử, trong lòng rốt cuộc vẫn có chút chột dạ .
Bình thường, phụng theo mệnh lệnh Nguyệt quý phi, bạt tai người, đánh người hà khắc còn hạ thủ được.
Đó là trừng phạt, bọn họ chỉ là phương tiện để trừng phạt người, không cần gánh trách nhiệm.
Mà lúc này không giống vậy, bây giờ là đang đánh nhau nha.
Không dám thật sự cùng Cổ Lạc Nhi đối nghịch.
Cổ Lạc Nhi chính là nắm chắc loại tâm lý này của bọn hắn, xiên sắt trong tay nặng nề mà đánh lên cánh tay của một thái giám.
“Hừ, xem các ngươi còn dám đập vỡ đồ đạc của chúng ta hay không, còn dám khi dễ chúng ta hay không.”
Thái giám cánh tay kịch liệt đau nhức, bỏ lại chén đĩa trong tay đang cầm, liên tục lui về sau vài bước.
Tần phi còn lại đều được ủng hộ, cũng nhao nhao xông đến bọn thái giám đang đập phá.
Người các nàng mang đến cùng người Nguyệt quý phi mang đến đánh nhau thành một đoàn.
Nguyệt quý phi cùng mấy hậu phi ỷ lại trong lòng sợ hãi, cũng liên tiếp lui về phía sau.
Phía sau hoa mộc, An Thụy lại nhịn không được thấp giọng kinh hô.
“Oa, nhóm nương nương này thật là lợi hại nha. Thật không thể tưởng được, bình thường các nàng cam chịu, lại có thể phát động ngoan độc đến nhường này, quả thực là phụ nữ không thua đấng mày râu nha.”
(nguyên văn: cân quắc: phụ nữ , tu mi: đấng mày râu =)))
Đông Phong Túy vẫn là khí định thần nhàn, thong thả tự đắc mà nhìn.
(khí định thần nhàn: thần sắc thư thái)
Chương 54: Ác Nhân Tất Phải Cáo Trạng
Cổ Lạc Nhi không để ý tới thái giám cùng cung nữ bên cạnh, vài bước vọt tới trước mặt Nguyệt quý phi, tóm lấy vạt áo của nàng.
Giơ xiên sắt cầm trong tay lên làm bộ uy hiếp.
Bắt giặc phải bắt vua trước.
Vừa rồi đánh một tên thái giám, chỉ là muốn phát động dũng khí cho người bên nàng.
Mà chế trụ Nguyệt quý phi mới thực sự là mục đích chính của nàng.
Nguyệt quý phi chưa bao giờ gặp phải chiến trận này, sợ tới mức choáng váng, một cử động nhỏ cũng không dám nhúc nhích.
Cổ Lạc Nhi quát lớn: “Tất cả dừng tay.”
Trông thấy một màn này, hậu phi đang lúc kéo đánh bọn công công đều dừng tay lại.
Thủ hạ của Nguyệt quý phi là bọn thái giám cung nữ cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.
Phù ——
Bộ dạng đánh nhau này thật là đáng sợ, đêm nay dám chắc bọn họ sẽ gặp ác mộng.
“Đừng tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người, bình thường chẳng qua là những tỷ muội này tâm địa thiện lương, nhường cho ngươi thôi. Đừng chọc chúng ta phải nóng nảy. Đừng tưởng rằng Hoàng thượng mặc kệ mọi việc, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, ngươi phải hiểu được, Hoàng thượng mặc kệ phi tử khác, cũng sẽ không quản ngươi.”
Các phi tử khác nghe xong lời của Cổ Lạc Nhi…, đột nhiên tỉnh ngộ.
Đúng rồi, Hoàng thượng mọi chuyện mặc kệ, như vậy, các nàng phản kháng Nguyệt quý phi ra sao, Hoàng thượng cũng sẽ không quản rồi.
Trước đây thật là ngu muội, như thế nào lại tùy ý để Nguyệt quý phi khi dễ ?
Đều tỏ vẻ tán thành.
“Đúng đúng, chúng ta bị ngươi khi dễ đã quá đủ.”
“Đúng vậy, chúng ta từ nay về sau sẽ không bao giờ chịu ức hiếp của ngươi nữa.”
“Hừ, Phong Linh công chúa cũng ở bên chúng ta , để xem chúng ta nhiều người hay các ngươi nhiều người hơn. Muốn đánh nhau, cứ việc lên.”
Mấy phi tử đi theo sau Nguyệt quý phi trong lòng run sợ.
Hi vọng nói: “Đừng, đừng đánh nhau.”
Nguyệt quý phi cũng run lẩy bẩy sợ hãi nói không ra lời.
Cổ Lạc Nhi khinh thường nhìn nàng.
Bình thường kiêu ngạo như vậy, còn tưởng rằng nàng rất khó đối phó a, hóa ra chỉ là hổ giấy.
Đông Phong Túy phía sau hoa mộc lặng lẽ nói câu: “Đã sớm nên như vậy.”
An Thụy kinh ngạc liếc nhìn Đông Phong Túy.
Chợt càng thêm không rõ, trong lòng Hoàng thượng rốt cuộc đang nghĩ gì.
Dường như trả lời nghi hoặc trong lòng hắn, Đông Phong Túy lại nói thêm một câu.
“Các nàng tự mình có tay có chân, lại cam chịu bị Nguyệt quý phi khi dễ, trẫm có biện pháp gì?”
“Trẫm cũng không có tinh lực đi quản chuyện các nàng.”
Nói xong còn ngáp một cái thật to.
An Thụy nhìn Đông Phong Túy, trong mắt càng thêm tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi.
Hậu cung chính là một triều đình nhỏ.
Hoàng thượng vô vi mà trị, lúc xử lý đại sự trên triều đình, có phải là cũng là như vậy a?
Đại sự triều đình cơ hồ đều giao cho Lý Tể tướng xử lý, Phùng Thái Úy chỉ ở trong triều đình sắm vai nhân vật hết sức trọng yếu.
Hai người kia, một người thành thật quá mức, một người giảo hoạt vô cùng.
Hai người trái ngược, lại duy trì trật tự triều đình ổn định tương xứng.
Chẳng lẽ, Hoàng thượng cũng không phải giống như biểu hiện bên ngoài, cả ngày chỉ biết đến ngủ ngon?
Lại trộm nhìn xem xét, biểu hiện của Đông Phong Túy lại làm cho hắn thất vọng không thôi.
Chỉ thấy trong mắt Đông Phong Túy buồn ngủ mông lung, lần nữa ngáp một cái thật to.
Trong rừng Lê Tuyết, truyền đến thanh âm Cổ Lạc Nhi.
“Chuyện ngày hôm nay coi như xong, các ngươi xéo đi. Chúng ta muốn ở chỗ này thiêu nướng, đừng có lại tới quấy rầy chúng ta.”
Buông lỏng vạt áo Nguyệt quý phi ra.
Liên phi cơn giận vẫn còn chưa tiêu kêu lên: “Cứ như vậy bỏ qua cho nàng? Quá tiện nghi nàng, ta muốn báo thù chuyện trước kia.”
Hướng Nguyệt quý phi chạy vọt tới.
Nguyệt quý phi sợ tới mức xoay người bỏ chạy.
Không ngờ váy quá dài, kinh hoảng dẫm lên gấu váy của mình, ngã nhào trên mặt đất.
Miệng gặm đầy vụn đất cánh hoa.
Đông Tuyết vội vàng nâng nàng dậy, chật vật kéo nàng chạy thục mạng trở về.
Cổ Lạc Nhi lúc này đại hoạch toàn thắng một phương.
Một số người vẫn chưa thỏa mãn nhặt mấy tảng đá trên mặt đất hướng đoàn người Nguyệt quý phi ném qua, trong miệng lớn tiếng hoan hô.
“Ha ha, chúng ta thắng rồi.”
“Từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn bị khi dễ nữa.”
“Đuổi theo các nàng, đuổi theo các nàng.”
Bên kia rừng Lê Tuyết, truyền đến tiếng động của xe ngựa, sau đó là một thanh âm của thái giám kéo dài.
“Thái hậu giá lâm ——”
Mọi người lập tức ngừng miệng, nhìn về phía xe ngựa.
Nhóm người Nguyệt quý phi ngay lúc đang chạy thục mạng cũng không khỏi ngừng lại.
Xoay người, nhìn lại bên này.
Vài thái giám cung nữ bảo vệ chiếc xe ngựa hoa lệ chạy đến trong rừng Lê Tuyết, ngừng lại.
Không đợi thái giám vén màn xe lên, màn xe đã bị người từ bên trong vén ra.
Chương 55: Ác Nhân Tất Phải Cáo Trạng 2
Tiếp đến là vẻ mặt hưng phấn của Đông Phong Linh từ trong xe nhảy ra ngoài.
Nàng vừa rồi qua cửa sổ bên trong xe đã chứng kiến tình hình bên ngoài, cũng đoán được chuyện gì xảy ra.
Chưa từng thấy bộ dạng Nguyệt quý phi chật vật chạy trối chết như thế, thật sự là rất thống khoái.
Cổ Lạc Nhi, quá được.
“Phong Linh, chạy loạn cái gì? Không để ý tới mẫu hậu rồi?”
Trong xe truyền tới một thanh âm tràn đầy hờn giận.
Không phải rất già nua, đương nhiên, cũng không còn trẻ tuổi.
Đông Phong Linh đang muốn nhảy xuống xe tụ họp cùng Cổ Lạc Nhi liền nhức đầu quay người lại, giải thích: “Con nào có, con đây không phải đang định đỡ người sao?”
Aiz, mẫu hậu càng già càng giống như một tiểu hài tử, luôn muốn người ta dỗ nàng.
Đông Phong Túy ẩn đằng sau hoa mộc lần nữa ngáp một cái, xoay người rời đi, bước lên xe ngựa giấu đằng sau hòn non bộ.
An Thụy vội vàng đuổi theo, đỡ lấy hắn.
Bình thường vào lúc này, Hoàng thượng đều ngủ dưới tàng Hạnh hoa.
Hôm nay đứng ở chỗ này lâu như vậy, là chuyện chưa bao giờ có, hắn nhất định đã mệt muốn chết rồi.
Quả nhiên, Đông Phong Túy vừa ngồi lên xe ngựa, thân thể liền tà tà ngả xuống.
Xe ngựa của hắn cũng đã trải qua quá trình cải tạo đặc biệt, cả thùng xe giống như một chiếc giường lớn, cực kỳ thoải mái.
“Hoàng thượng, chúng ta bây giờ đi tới tàng cây Hạnh hoa sao?”
An Thụy xin chỉ thị.
Đông Phong Túy từ từ nhắm hai mắt, không lên tiếng.
An Thụy từ trước đến nay hiểu rõ hắn cho là hắn chấp nhận, biết điều định ra ngoài điều khiển xe.
Lại nghe thấy Đông Phong Túy miễn cưỡng nói: “Đi tới Kính Hồ.”
“Vâng.”
An Thụy nghi hoặc ra ngoài xe.
Kỳ quái, Hoàng thượng làm sao đột nhiên lại muốn tới Kính Hồ?
Chẳng lẽ bởi vì hắn ngồi trên xe ngựa, lười phải xuống xe?
Suy nghĩ hơn nửa ngày, rời khỏi rừng Lê Tuyết thật lâu, An Thụy mới bừng tỉnh đại ngộ.
Trong cung mọi người đều biết lúc này Đông Phong Túy đang ngủ dưới tàng Hạnh hoa, Nguyệt quý phi đương nhiên cũng biết.
Hôm nay nàng chịu thua thiệt lớn trong tay Cổ Lạc Nhi, chắc hẳn ở trước mặt Thái hậu cũng không chiếm được tốt đẹp gì.
Quá nửa sẽ tới tàng Hạnh hoa tìm Hoàng thượng cáo trạng.
Hoàng thượng đây là đang chạy nạn a.
Đúng vậy, Đông Phong Túy đang chạy nạn, tránh nạn mà Cổ Lạc Nhi rước đến cho hắn.
Mà hắn và An Thụy suy đoán hoàn toàn chính xác.
Nguyệt quý phi ở trước mặt thái hậu quả thực không thể kiện ngược lại Cổ Lạc Nhi.
Thái hậu tới rừng Lê Tuyết, Nguyệt quý phi lại không dám trốn, chỉ có thể kiên trì, sửa sang lại y sam hỗn độn trên người, đến bên cạnh Thái hậu thỉnh an.
Thái hậu được Đông Phong Linh đỡ , xuống xe ngựa, vừa thưởng thức mỹ cảnh trong rừng Lê Tuyết, vừa đi về phía Cổ Lạc Nhi các nàng.
Cổ Lạc Nhi đánh giá Thái hậu.
Nàng khoảng hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt ang áng có chút tương tự với Đông Phong Túy, thân thể hơi hơi có chút mập ra.
Phỏng đoán lúc còn trẻ nhất định là một đại mỹ nhân.
Kỳ thật, ngay cả hiện tại, nàng cũng coi như vẫn còn phong vận. (thướt tha thùy mị)
Thần thái của nàng ung dung, dáng đi thanh tao lịch sự, nhìn qua hết sức bình thường.
Cổ Lạc Nhi như thế nào cũng không thể đồng nhất giữa nàng và hình tượng Thái hậu điên điên khùng khùng trong miệng mọi người hợp vào một chỗ.
Cổ Lạc Nhi nhảy lên trước, nghênh đón Thái hậu, chào hỏi với nàng.
“Thái hậu, người khỏe.”
Tất cả mọi người bị thái độ của nàng làm cho hoảng sợ, Tiên phi nương nương quá không hiểu lễ rồi, ở trước mặt Thái hậu lại không hành lễ.
Đông Phong Linh cũng cuống quýt ra hiệu cho nàng.
Cổ Lạc Nhi chỉ làm như không phát hiện.
Nếu thật muốn hành lễ, nàng hẳn là phải quỳ xuống trước mặt Thái hậu a?
Hừ, Cổ Lạc Nhi nàng ngay cả cha mẹ tổ tông còn chưa từng quỳ, cũng sẽ không dễ dễ dàng dàng quỳ xuống trước người khác đâu.
Giống như Cổ Lạc Nhi suy đoán, một đám Tần phi phía sau lưng nàng, cùng với nhóm cung nữ công công đều quỳ xuống.
Ngay cả Nguyệt quý phi cũng thành thành thật thật quỳ xuống.
Quỳ thành một hàng dài.
Trăm miệng một lời kêu to: “Khấu kiến thái hậu. Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
Cổ Lạc Nhi nhìn thấy da đầu liền run lên.
Bình thường trên TV có trông thấy loại cảnh tượng này, nhưng dù sao cũng chỉ là TV, nàng chưa bao tự mình thể nghiệm qua.
Ở trong cung này, luôn phải quỳ hành lễ, như vậy, những công công cung nữ phẩm cấp thấp kia chẳng phải đều quỳ đến đầu gối chai cả ra mất.
Kỳ thật, Cổ Lạc Nhi không biết, bình thường không cần hành lễ long trọng như vậy.
Chỉ vì Thái hậu thường xuyên ở trong Từ An điện, rất ít khi ra ngoài, mọi người rất ít được gặp nàng.
Bởi vậy, tình cờ gặp mặt, tất không thể không hành đại lễ.
Thái hậu cũng không lưu tâm, nói: “Bình thân.”
Thanh âm không lớn không nhỏ, cũng rất là bình thường.
Cổ Lạc Nhi cơ hồ muốn hoài nghi, Thái hậu theo lời bình thường mọi người nói, có chăng là một người khác, hoặc là căn bản chỉ là bịa đặt.
Nhưng là, Đông Phong Linh cũng sẽ tạo ra tin đồn ẫu hậu nàng sao?
Mọi người lại trăm miệng một lời nói: “Tạ Thái hậu.”
Lúc này mới đứng lên.
Thái hậu cầm tay Cổ Lạc Nhi, từ trên xuống dưới đánh giá nàng.
Hỏi: “Ngươi chính là Tiên phi mà chính miệng Hoàng thượng phong?”
“Vâng. Là Tiên phi tạm thời.”
Cổ Lạc Nhi xấu hổ cười cười.
Nàng thật sự không quen làm Tiên phi gì đó.
Ở trước mặt những người khác, Tiên phi chỉ là một danh hiệu, nàng còn cảm thấy không sao.
Nhưng vị trước mắt này, là mẫu thân của Đông Phong Túy nha.
Ít nhiều cũng khiến nàng cảm thấy có chút căng thẳngg.
Thái hậu lông mày giương lên.
“Cái gì gọi là Tiên phi tạm thời?”
Mọi người ở ngoài đều dựng hết lỗ tai lắng nghe, bọn họ cũng không rõ ràng về lai lịch của Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi đành phải giải thích.
“Ta thiếu bạc của Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn ta làm Tiên phi, dùng tiền tiêu vặt hàng tháng để trả nợ. Khi nào trả hết nợ, ta sẽ không cần làm Tiên phi nữa.”
Trong mắt Thái hậu hiện ra vẻ dò xét đùa giỡn.
Trên mặt mọi người cũng đều hiện ra biểu lộ không thể tưởng tượng nổi.
“Ngươi phải làm bao lâu?” Thái hậu hỏi.
“À, gần tám mươi năm a.”
Cổ Lạc Nhi ăn ngay nói thật, trong lòng không ngừng mắng chửi Đông Phong Túy.
Tên đáng giận, tên hẹp hòi, lấy gần cả đời của nàng.
Thái hậu đột nhiên bật ra một trận cười lớn.
“Tám mươi năm? Cũng gọi là tạm thời?”
Cổ Lạc Nhi càng xấu hổ.
Thái hậu a Thái hậu, có thể đừng cười lớn tiếng như vậy được không? Một chút cũng không giữ lại mặt mũi cho người ta.
Cũng không bận tâm đến hình tượng ung dung hoa quý của mình.
Dáng vẻ nàng cười to này, cùng thanh nhã vừa rồi đúng là tựa như hai người a.
Cổ Lạc Nhi bắt đầu có chút tin tưởng lời mọi người nói .
Khẽ cắn môi nói: “Đương nhiên là tạm thời. Ta sẽ nghĩ cách trả bạc cho hắn , chỉ cần trả bạc, ta chẳng phải sẽ không cần làm Tiên phi sao?”
Thái hậu hướng Cổ Lạc Nhi nháy nháy mắt.
“Ngươi dự định trả như thế nào? Bạc của ngươi từ đâu ra?”
Cổ Lạc Nhi từ trong mắt Thái hậu thấy một tia hi vọng, vội kéo tay nàng năn nỉ.